Bức tâm thư của cô giáo mầm non ở TP.HCM đang là tâm điểm chú ý của dư luận, nhiều người tỏ ra đồng tình với những vất vả, khó khăn của cô giáo.
Bức tâm thư của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM được đăng trên báo Lao động và nhiều báo dẫn lại.
Trong bức tâm thư, cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM đã nói về những khó khăn của một cô giáo giữ trẻ với công việc áp lực và mất nhiều thời gian nhưng đồng lương ít ỏi.

Nuôi dạy trẻ là một công việc vất vả. Ảnh: Lao động
Trong bức tâm thư, cô giáo viết:
"Một mình trong căn phòng tối, tôi ôm con khóc nức nở. Đúng rồi, phụ huynh nào khi giao con cho người khác cũng có nhiều nỗi lo sợ. Và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng họ. Vì thế tôi càng ra sức cố gắng… thì càng bỏ bê gia đình, con cái của mình.
Khi còn là một nữ sinh, tôi luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô giáo mầm non hiền hòa trẻ trung, được các em nhỏ vây quanh, cô dạy các em múa, hát, dạy học chữ… và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chính vì điều đó mà tôi ao ước sau này mình trở thành một giáo viên mầm non. Thế nhưng khi điều ước trở thành sự thật, thì nó lại trở thành điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình. Giá mà tôi đã lựa chọn một nghề khác…

Nhưng có lẽ điều không chỉ tôi mà cô giáo nào cũng phải canh cánh bên lòng mỗi khi đến trường là làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của hàng chục học sinh. Từ miếng ăn, thức uống, lúc vui chơi hay trong giấc ngủ, lúc các em nóng sốt, biếng ăn, chảy mũi... đều phải theo dõi.
Với bằng ấy công việc mỗi ngày, khi vác được thân xác về tới nhà, hôm nào tôi cũng mệt rã rời. Nhiều đêm nghĩ, sao mình lại lựa chọn con đường này?, số tiền lương hơn 2 triệu nhận được quá ít ỏi so với công sức và áp lực đang phải gánh chịu. Với một người phụ nữ bình thường, chỉ một đứa con thôi cũng đã bận tối tăm mặt mũi, không còn phút nào dành cho bản thân, huống chi chỉ có 2 cô giáo trong một lớp 40 cháu. Vừa cho các cháu ăn (với những cháu lười ăn thì đây thực sự là một cuộc chiến), vừa dạy hát múa, dạy chữ, kể chuyện, ru các cháu ngủ, làm vệ sinh cá nhân cho các cháu,…
Mặc dù nhiều áp lực, nhưng mỗi sáng khi thức dậy tôi lại tự trấn an mình, nghề nào cũng có sự vất vả khó nhọc riêng, đã lựa chọn con đường này cho mình thì sẽ cố gắng đi đến cùng. Nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ, tôi được hiệu trưởng gọi lên khiển trách vì có phụ huynh tố cáo tôi “ăn bớt” sữa của các con…
Khi đối chất, vị phụ huynh nói rằng mỗi ngày đón về, thằng bé 4 tuổi đều đòi ăn như bị bỏ đói. Rằng các cô ở trường mầm non cho con chị ăn uống kiểu gì mà bé nói rằng không được ăn no. Thậm chí sữa bột chị gửi đều hàng tháng mà thằng bé nói rằng nó không được cô cho uống sữa….
Vị phụ huynh đó dùng những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích. Tôi tự hiểu rằng làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, thế nhưng những lời nói ấy thực sự đã làm tôi tổn thương vì tôi không làm như thế. Hàng ngày tôi vẫn cho bé ăn uống đầy đủ như những em khác, sữa mẹ bé gửi tôi vẫn cho uống nhưng bé không chịu hợp tác mà chỉ thích uống sữa tươi. Sau khi nghe tôi giải thích vị phụ huynh kia cũng nguôi ngoai, phần vì không có bằng chứng việc “ăn bớt” sữa của bé nên chị ấy bỏ ra về. Còn tôi đứng trơ trọi ở trường mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối hận…Khi con tròn 6 tháng tuổi, tôi gửi ông bà nội để trở lại làm việc. Những bề bộn của công việc đã làm tôi không còn thời gian chăm sóc cho con đẻ của mình, ở trường không thể cáu với các bé, tôi đem hết nỗi bực tức về nhà trút lên đầu chồng con. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt sau mỗi cơn giận dữ vô cớ của tôi mà không có cách nào cứu vãn nổi. Cho đến một hôm tôi nổi điên đánh đứa con 1 tuổi của mình chỉ vì cháu quấy khóc trong khi soạn giáo án để mai có đoàn thanh tra về trường.
Đúng lúc chồng về, anh tức giận quát mắng, đánh đập và tuyên bố "Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cái công việc lương không đủ ăn mà áp lực chồng chất này thì sớm muộn gia đình cũng sẽ tan nát".
Là một người mẹ, một giáo viên mầm non, chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ nhưng con mình như thế nào tôi lại không hề hay biết.
Tôi nhớ như in khi cô hiệu trưởng đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn trong một buổi họp phụ huynh, các vị đã nhao nhao lên rằng: “Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết ”, bởi vì “Không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn”.
Còn bây giờ, chính cái công việc “nuôi dạy hổ” này đang đẩy tôi đến gần cái chết, đẩy gia đình tôi đến nguy cơ tan vỡ, con tôi bị bỏ rơi, đẩy tôi từ một cô gái vui vẻ hay cười thành một người hay khó chịu cau có… Tôi ước gì mình không yêu nghề, ước gì trước đây mình đã chọn đi một con đường khác. Liệu giờ đây, tôi có còn cơ hội nào để làm lại không?"
Tâm thư của cô giáo khiến nhiều người xúc động.
Trên Zing.vn, bạn đọc có nickname Coca từng là một giáo viên mầm non khi đọc tâm thư của cô giáo đã bày tỏ sự đồng cảm: "Bạn làm mình phải khóc khi đọc bài báo này... Cũng là một giáo viên mầm non mình hiểu tất cả những gì bạn viết... Từng câu từng chữ cứa nát ruột gan mình... Phải chi! Giá như! Biết bao nhiêu lần mình nói những từ đó... Nhưng có lẽ nghề đã chọn mình nên phải cố gắng tiếp tục... Thực sự bây giờ ra đường, ai hỏi mình làm nghề gì? Mình không dám trả lời là giáo viên mầm non, không phải nghề đó xấu xa nhưng mình sợ những định kiến of mọi người sẽ làm mình cảm thấy tự tin hơn... Nghề và người không xấu, cớ sao lại ra nông nỗi như vậy... Mong cái nhìn thoáng hơn của những bậc làm cha mẹ và của xã hội.
Bạn đọc Nguyễn Phương chia sẻ: "Mình rất hiểu nỗi lòng của bạn, rất hiểu những khó khăn của nghề. Mình cũng từng phải chiến đấu với những suy nghĩ lựa chọn và lo lắng đó nhưng bạn ơi, nghề cũng là nghiệp. Bởi vì nó đã thấm vào máu, vào thân chúng ta rồi. Đến bây giờ dù mình đang bận nuôi con nhỏ chưa đi làm lại nhưng trong rất nhiều giấc mơ của mình. Mình vẫn luôn hạnh phúc vì đã chọn cái nghề này. Chúc bạn sẽ có những lựa chọn sáng suốt và mong là bạn sẽ không phải nói 2 từ ân hận khi lựa chọn nghề này, bạn nhé!"
Đồng cảm với nỗi niềm tâm sự của chủ nhân bức tâm thư, bạn đọc Dung Nguyễn cho rằng, giáo viên mầm non khổ một phần là do các bậc phụ huynh quá bao bọc con cái họ: "Tôi thấy ý thức của phụ huynh rất kém, họ chỉ việc bỏ tiền ra rồi tha hồ đòi hỏi, tha hồ đặt điều đặt chuyện, những người đó nên mua cái địu như người dân tộc để mà giữ con, chứ cứ đổ tội vạ lên đầu người ta không thấy thẹn khi đánh phủ đầu những cô bé 18, 20 xui xẻo chọn phải cái nghề khốn khổ không có bảo hiểm, không ai chống lưng thật tội!"
Đã từng là mẹ của những đứa con, hiểu được sự vất vả khi nuôi dạy chúng, phụ huynh Trần Thị Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi đọc bài tâm sự của cô giáo, tôi thấu hiểu và cảm thông cho các cô, mệt nhọc, vất vả cho các cháu ăn, chơi, học... nhiều cháu lười ăn ở nhà bố mẹ, ông bà còn bế rong ruổi 2- 3 giờ mới cho ăn được bát cơm hoặc bát cháo. Nhiều khi mẹ cho con ăn, con lười ăn còn đánh vào mông không thương tiếc. Thế nhưng nếu thấy cô giáo có mắng các con thì lại nổi đóa lên rồi thế này, thế nọ. Qua đây tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận lại công việc của các cô để thông cảm chia sẻ và gần gũi để động viên các cô yên tâm nuôi dạy các cháu. Tất nhiên cũng không tránh khỏi có một số ít các cô có những thái độ hành vi thô bạo với trẻ thì cần phải lên án."
Lê Vy (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Độc giả đồng cảm với tâm thư đẫm nước mắt của cô giáo mầm non

Bức tâm thư của cô giáo mầm non ở TP.HCM đang là tâm điểm chú ý của dư luận, nhiều người tỏ ra đồng tình với những vất vả, khó khăn của cô giáo.
Bức tâm thư của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM được đăng trên báo Lao động và nhiều báo dẫn lại.
Trong bức tâm thư, cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM đã nói về những khó khăn của một cô giáo giữ trẻ với công việc áp lực và mất nhiều thời gian nhưng đồng lương ít ỏi.

Nuôi dạy trẻ là một công việc vất vả. Ảnh: Lao động
Trong bức tâm thư, cô giáo viết:
"Một mình trong căn phòng tối, tôi ôm con khóc nức nở. Đúng rồi, phụ huynh nào khi giao con cho người khác cũng có nhiều nỗi lo sợ. Và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng họ. Vì thế tôi càng ra sức cố gắng… thì càng bỏ bê gia đình, con cái của mình.
Khi còn là một nữ sinh, tôi luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô giáo mầm non hiền hòa trẻ trung, được các em nhỏ vây quanh, cô dạy các em múa, hát, dạy học chữ… và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chính vì điều đó mà tôi ao ước sau này mình trở thành một giáo viên mầm non. Thế nhưng khi điều ước trở thành sự thật, thì nó lại trở thành điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình. Giá mà tôi đã lựa chọn một nghề khác…

Nhưng có lẽ điều không chỉ tôi mà cô giáo nào cũng phải canh cánh bên lòng mỗi khi đến trường là làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của hàng chục học sinh. Từ miếng ăn, thức uống, lúc vui chơi hay trong giấc ngủ, lúc các em nóng sốt, biếng ăn, chảy mũi... đều phải theo dõi.
Với bằng ấy công việc mỗi ngày, khi vác được thân xác về tới nhà, hôm nào tôi cũng mệt rã rời. Nhiều đêm nghĩ, sao mình lại lựa chọn con đường này?, số tiền lương hơn 2 triệu nhận được quá ít ỏi so với công sức và áp lực đang phải gánh chịu. Với một người phụ nữ bình thường, chỉ một đứa con thôi cũng đã bận tối tăm mặt mũi, không còn phút nào dành cho bản thân, huống chi chỉ có 2 cô giáo trong một lớp 40 cháu. Vừa cho các cháu ăn (với những cháu lười ăn thì đây thực sự là một cuộc chiến), vừa dạy hát múa, dạy chữ, kể chuyện, ru các cháu ngủ, làm vệ sinh cá nhân cho các cháu,…
Mặc dù nhiều áp lực, nhưng mỗi sáng khi thức dậy tôi lại tự trấn an mình, nghề nào cũng có sự vất vả khó nhọc riêng, đã lựa chọn con đường này cho mình thì sẽ cố gắng đi đến cùng. Nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ, tôi được hiệu trưởng gọi lên khiển trách vì có phụ huynh tố cáo tôi “ăn bớt” sữa của các con…
Khi đối chất, vị phụ huynh nói rằng mỗi ngày đón về, thằng bé 4 tuổi đều đòi ăn như bị bỏ đói. Rằng các cô ở trường mầm non cho con chị ăn uống kiểu gì mà bé nói rằng không được ăn no. Thậm chí sữa bột chị gửi đều hàng tháng mà thằng bé nói rằng nó không được cô cho uống sữa….
Vị phụ huynh đó dùng những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích. Tôi tự hiểu rằng làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, thế nhưng những lời nói ấy thực sự đã làm tôi tổn thương vì tôi không làm như thế. Hàng ngày tôi vẫn cho bé ăn uống đầy đủ như những em khác, sữa mẹ bé gửi tôi vẫn cho uống nhưng bé không chịu hợp tác mà chỉ thích uống sữa tươi. Sau khi nghe tôi giải thích vị phụ huynh kia cũng nguôi ngoai, phần vì không có bằng chứng việc “ăn bớt” sữa của bé nên chị ấy bỏ ra về. Còn tôi đứng trơ trọi ở trường mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối hận…Khi con tròn 6 tháng tuổi, tôi gửi ông bà nội để trở lại làm việc. Những bề bộn của công việc đã làm tôi không còn thời gian chăm sóc cho con đẻ của mình, ở trường không thể cáu với các bé, tôi đem hết nỗi bực tức về nhà trút lên đầu chồng con. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt sau mỗi cơn giận dữ vô cớ của tôi mà không có cách nào cứu vãn nổi. Cho đến một hôm tôi nổi điên đánh đứa con 1 tuổi của mình chỉ vì cháu quấy khóc trong khi soạn giáo án để mai có đoàn thanh tra về trường.
Đúng lúc chồng về, anh tức giận quát mắng, đánh đập và tuyên bố "Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cái công việc lương không đủ ăn mà áp lực chồng chất này thì sớm muộn gia đình cũng sẽ tan nát".
Là một người mẹ, một giáo viên mầm non, chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ nhưng con mình như thế nào tôi lại không hề hay biết.
Tôi nhớ như in khi cô hiệu trưởng đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn trong một buổi họp phụ huynh, các vị đã nhao nhao lên rằng: “Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết ”, bởi vì “Không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn”.
Còn bây giờ, chính cái công việc “nuôi dạy hổ” này đang đẩy tôi đến gần cái chết, đẩy gia đình tôi đến nguy cơ tan vỡ, con tôi bị bỏ rơi, đẩy tôi từ một cô gái vui vẻ hay cười thành một người hay khó chịu cau có… Tôi ước gì mình không yêu nghề, ước gì trước đây mình đã chọn đi một con đường khác. Liệu giờ đây, tôi có còn cơ hội nào để làm lại không?"
Tâm thư của cô giáo khiến nhiều người xúc động.
Trên Zing.vn, bạn đọc có nickname Coca từng là một giáo viên mầm non khi đọc tâm thư của cô giáo đã bày tỏ sự đồng cảm: "Bạn làm mình phải khóc khi đọc bài báo này... Cũng là một giáo viên mầm non mình hiểu tất cả những gì bạn viết... Từng câu từng chữ cứa nát ruột gan mình... Phải chi! Giá như! Biết bao nhiêu lần mình nói những từ đó... Nhưng có lẽ nghề đã chọn mình nên phải cố gắng tiếp tục... Thực sự bây giờ ra đường, ai hỏi mình làm nghề gì? Mình không dám trả lời là giáo viên mầm non, không phải nghề đó xấu xa nhưng mình sợ những định kiến of mọi người sẽ làm mình cảm thấy tự tin hơn... Nghề và người không xấu, cớ sao lại ra nông nỗi như vậy... Mong cái nhìn thoáng hơn của những bậc làm cha mẹ và của xã hội.
Bạn đọc Nguyễn Phương chia sẻ: "Mình rất hiểu nỗi lòng của bạn, rất hiểu những khó khăn của nghề. Mình cũng từng phải chiến đấu với những suy nghĩ lựa chọn và lo lắng đó nhưng bạn ơi, nghề cũng là nghiệp. Bởi vì nó đã thấm vào máu, vào thân chúng ta rồi. Đến bây giờ dù mình đang bận nuôi con nhỏ chưa đi làm lại nhưng trong rất nhiều giấc mơ của mình. Mình vẫn luôn hạnh phúc vì đã chọn cái nghề này. Chúc bạn sẽ có những lựa chọn sáng suốt và mong là bạn sẽ không phải nói 2 từ ân hận khi lựa chọn nghề này, bạn nhé!"
Đồng cảm với nỗi niềm tâm sự của chủ nhân bức tâm thư, bạn đọc Dung Nguyễn cho rằng, giáo viên mầm non khổ một phần là do các bậc phụ huynh quá bao bọc con cái họ: "Tôi thấy ý thức của phụ huynh rất kém, họ chỉ việc bỏ tiền ra rồi tha hồ đòi hỏi, tha hồ đặt điều đặt chuyện, những người đó nên mua cái địu như người dân tộc để mà giữ con, chứ cứ đổ tội vạ lên đầu người ta không thấy thẹn khi đánh phủ đầu những cô bé 18, 20 xui xẻo chọn phải cái nghề khốn khổ không có bảo hiểm, không ai chống lưng thật tội!"
Đã từng là mẹ của những đứa con, hiểu được sự vất vả khi nuôi dạy chúng, phụ huynh Trần Thị Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi đọc bài tâm sự của cô giáo, tôi thấu hiểu và cảm thông cho các cô, mệt nhọc, vất vả cho các cháu ăn, chơi, học... nhiều cháu lười ăn ở nhà bố mẹ, ông bà còn bế rong ruổi 2- 3 giờ mới cho ăn được bát cơm hoặc bát cháo. Nhiều khi mẹ cho con ăn, con lười ăn còn đánh vào mông không thương tiếc. Thế nhưng nếu thấy cô giáo có mắng các con thì lại nổi đóa lên rồi thế này, thế nọ. Qua đây tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận lại công việc của các cô để thông cảm chia sẻ và gần gũi để động viên các cô yên tâm nuôi dạy các cháu. Tất nhiên cũng không tránh khỏi có một số ít các cô có những thái độ hành vi thô bạo với trẻ thì cần phải lên án."
Lê Vy (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Đọc thêm..
Nằm trong chuỗi hoạt động tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực của người học, chiều ngày 26/11/2015, Bộ môn Tự nhiên – Xã hội, Khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức seminar với chủ đề “Dạy học tích cực môn Khoa học ở Tiểu học”.
Đến dự buổi Seminar có PGS,TS Nguyễn Thị Thấn – Trưởng Bộ môn Khoa học Tự nhiên, khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội; PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng; TS. Bùi Ngọc Kính – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Th.S Ngô Hải Chi – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đại diện phòng QLKH – HTQT, trưởng các Bộ môn của khoa GDTH, toàn thể giảng viên Bộ môn TNXH và đại diện sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Thủ đô Hà Nội.
Mở đầu buổi seminar là hoạt động dạy học thể nghiệm của sinh viên Lương Ngọc Anh – Lớp K20B. Tiết dạy “Nước có tính chất gì” (Khoa học lớp 4) sử dụng 2 phương pháp dạy học đặc trưng trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học là phương pháp Thí nghiệm và phương pháp Bàn tay nặn bột. Sau phần dạy thể nghiệm của sinh viên, các đại biểu tham dự và sinh viên đã có phần trao đổi thẳng thắn, sôi nổi xung quanh bài dạy, môn Khoa học và các phương pháp dạy học tích cực môn Khoa học ở Tiểu học.
Tiếp đó, toàn thể giảng viên và sinh viên được theo dõi PGS,TS Nguyễn Thị Thấn trực tiếp thể nghiệm giảng dạy một hoạt động dạy học môn Khoa học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột. Đồng thời, PGS,TS Nguyễn Thị Thấn đã trao đổi, phân tích cụ thể về phương pháp dạy học này. Bàn tay nặn bột là một nhóm phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc giảng dạy các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là bậc Tiểu học, khi học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu các kiến thức khoa học và hình thành các khái niệm cơ bản về khoa học.
Sau buổi Seminar, cán bộ giảng viên tổ Tự nhiên Xã hội và sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học đã có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn về phương pháp Bàn tay nặn bột, đồng thời giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc về nhóm phương pháp dạy học tích cực trong môn Khoa học. Đây thực sự là hoạt động bổ ích cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong Khoa.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Semiar:

Th.S Trần Thị Hà Giang – Phó trưởng khoa GDTH khai mạc buổi seminar
SeminarTH02
Sinh viên Lương Ngọc Anh lớp GDTH K20B dạy môn Khoa học
SeminarTH03
Th.s Ngô Hải Chi nhận xét tiết dạy của sinh viên
SeminarTH04
PGS.TS Nguyễn Thị Thấn trao đổi về tiết dạy của sinh viên và các PPDH tích cực môn Khoa học ở Tiểu học
SeminarTH05
Hoạt động trải nghiệm với phương pháp Bàn tay nặn bột
SeminarTH06
Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng hệ phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Khoa học ở Tiểu học
SeminarTH07
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học chụp ảnh cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thấn
SeminarTH08
Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học chụp ảnh cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thấn
Nguồn: Khoa GDTH

BỘ MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI TỔ CHỨC SEMINAR “DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC”

Nằm trong chuỗi hoạt động tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực của người học, chiều ngày 26/11/2015, Bộ môn Tự nhiên – Xã hội, Khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức seminar với chủ đề “Dạy học tích cực môn Khoa học ở Tiểu học”.
Đến dự buổi Seminar có PGS,TS Nguyễn Thị Thấn – Trưởng Bộ môn Khoa học Tự nhiên, khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội; PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng; TS. Bùi Ngọc Kính – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Th.S Ngô Hải Chi – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đại diện phòng QLKH – HTQT, trưởng các Bộ môn của khoa GDTH, toàn thể giảng viên Bộ môn TNXH và đại diện sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Thủ đô Hà Nội.
Mở đầu buổi seminar là hoạt động dạy học thể nghiệm của sinh viên Lương Ngọc Anh – Lớp K20B. Tiết dạy “Nước có tính chất gì” (Khoa học lớp 4) sử dụng 2 phương pháp dạy học đặc trưng trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học là phương pháp Thí nghiệm và phương pháp Bàn tay nặn bột. Sau phần dạy thể nghiệm của sinh viên, các đại biểu tham dự và sinh viên đã có phần trao đổi thẳng thắn, sôi nổi xung quanh bài dạy, môn Khoa học và các phương pháp dạy học tích cực môn Khoa học ở Tiểu học.
Tiếp đó, toàn thể giảng viên và sinh viên được theo dõi PGS,TS Nguyễn Thị Thấn trực tiếp thể nghiệm giảng dạy một hoạt động dạy học môn Khoa học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột. Đồng thời, PGS,TS Nguyễn Thị Thấn đã trao đổi, phân tích cụ thể về phương pháp dạy học này. Bàn tay nặn bột là một nhóm phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc giảng dạy các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là bậc Tiểu học, khi học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu các kiến thức khoa học và hình thành các khái niệm cơ bản về khoa học.
Sau buổi Seminar, cán bộ giảng viên tổ Tự nhiên Xã hội và sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học đã có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn về phương pháp Bàn tay nặn bột, đồng thời giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc về nhóm phương pháp dạy học tích cực trong môn Khoa học. Đây thực sự là hoạt động bổ ích cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong Khoa.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Semiar:

Th.S Trần Thị Hà Giang – Phó trưởng khoa GDTH khai mạc buổi seminar
SeminarTH02
Sinh viên Lương Ngọc Anh lớp GDTH K20B dạy môn Khoa học
SeminarTH03
Th.s Ngô Hải Chi nhận xét tiết dạy của sinh viên
SeminarTH04
PGS.TS Nguyễn Thị Thấn trao đổi về tiết dạy của sinh viên và các PPDH tích cực môn Khoa học ở Tiểu học
SeminarTH05
Hoạt động trải nghiệm với phương pháp Bàn tay nặn bột
SeminarTH06
Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng hệ phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Khoa học ở Tiểu học
SeminarTH07
Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học chụp ảnh cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thấn
SeminarTH08
Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học chụp ảnh cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thấn
Nguồn: Khoa GDTH
Đọc thêm..
Đều đặn mỗi ngày làm việc của Trang là hơn 10 tiếng chăm lo cho trẻ, từ vui chơi, ăn ngủ đến vệ sinh cá nhân. Sau 3 năm đi làm, cô cho biết vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được làm nghề này.



Một ngày làm việc của cô giáo Đỗ Huyền Trang, 23 tuổi, tại lớp mầm non của một trường tư thục trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bắt đầu từ 7h30 sáng. Nhà ở quận Thanh Xuân, để tới lớp đúng giờ, Trang phải thức dậy từ 6h sáng để kịp chuẩn bị và đủ thời gian di chuyển quãng đường hơn 10 km trong giờ cao điểm. 
2_1416199216.jpg
Khoảng thời gian đầu buổi sáng lúc trẻ chưa đến lớp, Trang tranh thủ xem giáo viên lớn tuổi hơn hướng dẫn các nội dung dạy học mới. Tốt nghiệp Trung cấp mầm non, đi làm được hơn 3 năm, việc học thêm kỹ năng, nắm bắt nội dung dạy học đặc thù của từng trường vẫn rất quan trọng với giáo viên trẻ như Trang.
6_1416195771.jpg
Công việc chăm sóc, nuôi dạy các bé chính thức bắt đầu từ khoảng 8h, khi tất cả bé được cha mẹ đưa tới lớp. Sau bữa ăn sáng nhẹ, Trang tổ chức lớp học cho các bé. Nội dung học cũng là các trò chơi vui vẻ phù hợp với tuổi lên 3.
8_1416196537.jpg
Các bé còn nhỏ, liên tục mất tập trung, buộc cô giáo phải kiên trì với từng bé. Mức độ chiều chuộng các bé cũng được tiết chế hợp lý để trẻ dần hình thành ý thức kỷ luật. 
DSC-7735-1.jpg
Không chỉ mất tập trung, trẻ còn thường xuyên quấy khóc. Những lúc như vậy, Trang cần sự phối hợp, giúp sức của giáo viên còn lại để duy trì lớp học.
DSC-7646-2402-1416208825.jpg
Dù đã cố gắng rèn trẻ vệ sinh theo giờ giấc, các trường hợp bột phát vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều khi chưa lo xong cho bé này đã phải lo cho bé khác.
DSC-7856.jpg
Việc vệ sinh cho trẻ được các giáo viên đặc biệt quan tâm. "Đó là yêu cầu bắt buộc của công việc. Cũng may ở đây có cơ sở vật chất khá tốt, bọn em đỡ vất vả hơn", Trang chia sẻ.
DSC-7677.jpg
Sau các hoạt động học tập, vui chơi buổi sáng, đến khoảng 11h, Trang cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn bữa trưa. Hầu hết bé có ý thức tốt trong bữa ăn sau một thời gian được rèn luyện, nhưng vẫn có bé rất lười ăn...
DSC-8088.jpg
Có trẻ không chịu ăn, quấy khóc, đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng phù hợp, bên cạnh sự kiên trì.
13_1416196274.jpg
Giờ ngủ trưa, Trang phải để ý đến từng bé bởi đây là lúc một số trẻ xuất hiện tâm lý tủi thân, quấy khóc. Đa số bé không chịu nằm yên nên giáo viên phải mất khá nhiều thời gian mới đưa được các bé vào giấc ngủ.
14_1416196465.jpg
Khi tất cả các bé đã yên giấc, Trang mới có thể rời lớp đi ăn trưa sau khi nhờ giáo viên đứng lớp còn lại trông các bé ...
16_1416196465.jpg
Đây cũng là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày Trang có thể tranh thủ nghỉ ngơi, làm những việc riêng, trước khi lại tiếp tục các công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ trong buổi chiều.
DSC-8421-5409-1416208825.jpg
Việc chăm sóc trẻ của Trang trong buổi chiều lặp lại tương tự buổi sáng. "Công việc nói chung diễn ra suôn sẻ. Cũng có những hôm nhiều cháu ốm mệt, quấy khóc khiến bọn em rất vất vả, không tránh khỏi tình trạng stress. Những lúc như thế nếu không có tình yêu trẻ, rất dễ nóng nảy", Trang chia sẻ.
IMAG0298.jpg
Bình thường, Trang kết thúc công việc khoảng 17h30 chiều, nhưng nhiều hôm cô phải ở lại muộn hơn vì phụ huynh bận việc đến đón trẻ muộn. "Có hôm 19h em mới ra khỏi nhà để xe của trường. Đó cũng là khó khăn đặc thù của nghề giáo viên mầm non này. Bây giờ em còn độc thân thì không sao, sau này có gia đình mong sẽ được chồng thông cảm", Trang tâm sự.
Theo VNEXPRESS

Cô giáo trẻ ở lớp mầm non

Đều đặn mỗi ngày làm việc của Trang là hơn 10 tiếng chăm lo cho trẻ, từ vui chơi, ăn ngủ đến vệ sinh cá nhân. Sau 3 năm đi làm, cô cho biết vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được làm nghề này.



Một ngày làm việc của cô giáo Đỗ Huyền Trang, 23 tuổi, tại lớp mầm non của một trường tư thục trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bắt đầu từ 7h30 sáng. Nhà ở quận Thanh Xuân, để tới lớp đúng giờ, Trang phải thức dậy từ 6h sáng để kịp chuẩn bị và đủ thời gian di chuyển quãng đường hơn 10 km trong giờ cao điểm. 
2_1416199216.jpg
Khoảng thời gian đầu buổi sáng lúc trẻ chưa đến lớp, Trang tranh thủ xem giáo viên lớn tuổi hơn hướng dẫn các nội dung dạy học mới. Tốt nghiệp Trung cấp mầm non, đi làm được hơn 3 năm, việc học thêm kỹ năng, nắm bắt nội dung dạy học đặc thù của từng trường vẫn rất quan trọng với giáo viên trẻ như Trang.
6_1416195771.jpg
Công việc chăm sóc, nuôi dạy các bé chính thức bắt đầu từ khoảng 8h, khi tất cả bé được cha mẹ đưa tới lớp. Sau bữa ăn sáng nhẹ, Trang tổ chức lớp học cho các bé. Nội dung học cũng là các trò chơi vui vẻ phù hợp với tuổi lên 3.
8_1416196537.jpg
Các bé còn nhỏ, liên tục mất tập trung, buộc cô giáo phải kiên trì với từng bé. Mức độ chiều chuộng các bé cũng được tiết chế hợp lý để trẻ dần hình thành ý thức kỷ luật. 
DSC-7735-1.jpg
Không chỉ mất tập trung, trẻ còn thường xuyên quấy khóc. Những lúc như vậy, Trang cần sự phối hợp, giúp sức của giáo viên còn lại để duy trì lớp học.
DSC-7646-2402-1416208825.jpg
Dù đã cố gắng rèn trẻ vệ sinh theo giờ giấc, các trường hợp bột phát vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều khi chưa lo xong cho bé này đã phải lo cho bé khác.
DSC-7856.jpg
Việc vệ sinh cho trẻ được các giáo viên đặc biệt quan tâm. "Đó là yêu cầu bắt buộc của công việc. Cũng may ở đây có cơ sở vật chất khá tốt, bọn em đỡ vất vả hơn", Trang chia sẻ.
DSC-7677.jpg
Sau các hoạt động học tập, vui chơi buổi sáng, đến khoảng 11h, Trang cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn bữa trưa. Hầu hết bé có ý thức tốt trong bữa ăn sau một thời gian được rèn luyện, nhưng vẫn có bé rất lười ăn...
DSC-8088.jpg
Có trẻ không chịu ăn, quấy khóc, đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng phù hợp, bên cạnh sự kiên trì.
13_1416196274.jpg
Giờ ngủ trưa, Trang phải để ý đến từng bé bởi đây là lúc một số trẻ xuất hiện tâm lý tủi thân, quấy khóc. Đa số bé không chịu nằm yên nên giáo viên phải mất khá nhiều thời gian mới đưa được các bé vào giấc ngủ.
14_1416196465.jpg
Khi tất cả các bé đã yên giấc, Trang mới có thể rời lớp đi ăn trưa sau khi nhờ giáo viên đứng lớp còn lại trông các bé ...
16_1416196465.jpg
Đây cũng là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày Trang có thể tranh thủ nghỉ ngơi, làm những việc riêng, trước khi lại tiếp tục các công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ trong buổi chiều.
DSC-8421-5409-1416208825.jpg
Việc chăm sóc trẻ của Trang trong buổi chiều lặp lại tương tự buổi sáng. "Công việc nói chung diễn ra suôn sẻ. Cũng có những hôm nhiều cháu ốm mệt, quấy khóc khiến bọn em rất vất vả, không tránh khỏi tình trạng stress. Những lúc như thế nếu không có tình yêu trẻ, rất dễ nóng nảy", Trang chia sẻ.
IMAG0298.jpg
Bình thường, Trang kết thúc công việc khoảng 17h30 chiều, nhưng nhiều hôm cô phải ở lại muộn hơn vì phụ huynh bận việc đến đón trẻ muộn. "Có hôm 19h em mới ra khỏi nhà để xe của trường. Đó cũng là khó khăn đặc thù của nghề giáo viên mầm non này. Bây giờ em còn độc thân thì không sao, sau này có gia đình mong sẽ được chồng thông cảm", Trang tâm sự.
Theo VNEXPRESS

Đọc thêm..
Lựa chọn ngành nghề cho tương lai là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, để chọn được cho một nghề phù hợp với bản thân lại còn quan trọng hơn, vì đó là yếu tốt mang tính quyết định cho sự thành công của bạn trong tương lai. Khi lựa chọn bạn có thể xem xét dựa một số yếu tố sau:

Dựa vào sở thích
Chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích của mình là yếu tố rất quan trọng. Ngành nghề xã hội rất phong phú, đa dạng, khi bạn yêu thích, say mê một nghề nào đó thì sẽ có động lực để làm việc, tìm tòi, sáng tạo, phát triển và thành công. Và quan trọng là bạn không nên mang tâm lý số đông, chạy theo bằng cấp, hãy chọn bậc học phù hợp với mình, chẳng hạn như  bạn chỉ học ở mức khá hoặc trung bình nhưng lại yêu nghề sư phạm thì  học trung cấp mầm non, tiểu học cũng có thể đi dạy và có thể học lên bậc cao hơn tùy theo khả năng của mình.

Bạn hãy tìm hiểu rõ về yêu cầu từng ngành học ra sao, ở đâu đào tạo, công việc khi ra trường là gì? Sau khi tìm hiểu chi tiết từng ngành nghề, bạn hãy so sánh xem mình thích ngành nghề nào hơn.


Dựa vào năng lực
Năng lực nghề nghiệp là gì? Năng lực là khả năng bạn có thể theo học và làm được nghề. Trước mắt là dựa vào học lực để chọn trường theo học. Bạn không nên chọn ngành theo bạn bè, vì nếu không thực sự yêu thích bạn sẽ mất thời gian thi lại, học lại do không phù hợp với bạn. Bạn không nên quá quan trọng giữa học đại học, cao đẳng hay  học trung cấp nghề vì giữa những bậc học này hiện nay đều có sự liên thông với nhau, bạn có thể học lên nếu đủ khả năng sau. Giả sử bạn có một bằng trung cấp hoặc cao đẳng, bạn có thể đăng ký học liên thông đại học thương mại nếu bạn học về ngành quản trị kinh doanh hay kế toán, hoặc bạn thấy rằng đáng nhẽ mình phải học sư phạm mầm non thì bạn có thể lựa chọn học văn bằng 2 sư phạm mầm non

Dựa vào hoàn cảnh gia đình
Việc chọn trường nên phù hợp với khả năng chi trả của gia đình. Đây sẽ là yếu tố giúp bạn có thể yên tâm theo đuổi việc học của mình.

Nhu cầu xã hội
Những ngành nghề mà bạn nêu ra đều rất cần thiết cho xã hội ngày nay, nhất là những khu công nghiệp hay các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cần ổn định về chất lượng trang thiết bị để có thể yên tâm sản xuất. Với niềm say mê, cầu tiến trong công việc, bạn hoàn toàn có thể trở thành một kỹ sư, một nhân viên giỏi và hữu ích cho công ty, cũng như cho xã hội.

Hiện nay, các chủ doanh nghiệp và các công ty đều đã và đang có một sự quan tâm lớn đến nguồn lao động từ các trường trung cấp nghề, nơi họ có thể tìm thấy lực lượng lao động có tay nghề cao, chăm chỉ và họ sẽ không mất nhiều thời gian để đào tạo thêm cũng như đảm bảo được sự gắn kết lâu dại với họ. Vậy nên, các bạn hãy nhớ rằng: đừng ép buộc bản thân phải cố gắng theo đuổi những gì mình khó có thể làm hay học được, hãy làmvà học tốt những gì nằm trong khả năng của bạn.

những yếu tố để chọn nghề nghiệp thành công

Lựa chọn ngành nghề cho tương lai là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, để chọn được cho một nghề phù hợp với bản thân lại còn quan trọng hơn, vì đó là yếu tốt mang tính quyết định cho sự thành công của bạn trong tương lai. Khi lựa chọn bạn có thể xem xét dựa một số yếu tố sau:

Dựa vào sở thích
Chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích của mình là yếu tố rất quan trọng. Ngành nghề xã hội rất phong phú, đa dạng, khi bạn yêu thích, say mê một nghề nào đó thì sẽ có động lực để làm việc, tìm tòi, sáng tạo, phát triển và thành công. Và quan trọng là bạn không nên mang tâm lý số đông, chạy theo bằng cấp, hãy chọn bậc học phù hợp với mình, chẳng hạn như  bạn chỉ học ở mức khá hoặc trung bình nhưng lại yêu nghề sư phạm thì  học trung cấp mầm non, tiểu học cũng có thể đi dạy và có thể học lên bậc cao hơn tùy theo khả năng của mình.

Bạn hãy tìm hiểu rõ về yêu cầu từng ngành học ra sao, ở đâu đào tạo, công việc khi ra trường là gì? Sau khi tìm hiểu chi tiết từng ngành nghề, bạn hãy so sánh xem mình thích ngành nghề nào hơn.


Dựa vào năng lực
Năng lực nghề nghiệp là gì? Năng lực là khả năng bạn có thể theo học và làm được nghề. Trước mắt là dựa vào học lực để chọn trường theo học. Bạn không nên chọn ngành theo bạn bè, vì nếu không thực sự yêu thích bạn sẽ mất thời gian thi lại, học lại do không phù hợp với bạn. Bạn không nên quá quan trọng giữa học đại học, cao đẳng hay  học trung cấp nghề vì giữa những bậc học này hiện nay đều có sự liên thông với nhau, bạn có thể học lên nếu đủ khả năng sau. Giả sử bạn có một bằng trung cấp hoặc cao đẳng, bạn có thể đăng ký học liên thông đại học thương mại nếu bạn học về ngành quản trị kinh doanh hay kế toán, hoặc bạn thấy rằng đáng nhẽ mình phải học sư phạm mầm non thì bạn có thể lựa chọn học văn bằng 2 sư phạm mầm non

Dựa vào hoàn cảnh gia đình
Việc chọn trường nên phù hợp với khả năng chi trả của gia đình. Đây sẽ là yếu tố giúp bạn có thể yên tâm theo đuổi việc học của mình.

Nhu cầu xã hội
Những ngành nghề mà bạn nêu ra đều rất cần thiết cho xã hội ngày nay, nhất là những khu công nghiệp hay các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cần ổn định về chất lượng trang thiết bị để có thể yên tâm sản xuất. Với niềm say mê, cầu tiến trong công việc, bạn hoàn toàn có thể trở thành một kỹ sư, một nhân viên giỏi và hữu ích cho công ty, cũng như cho xã hội.

Hiện nay, các chủ doanh nghiệp và các công ty đều đã và đang có một sự quan tâm lớn đến nguồn lao động từ các trường trung cấp nghề, nơi họ có thể tìm thấy lực lượng lao động có tay nghề cao, chăm chỉ và họ sẽ không mất nhiều thời gian để đào tạo thêm cũng như đảm bảo được sự gắn kết lâu dại với họ. Vậy nên, các bạn hãy nhớ rằng: đừng ép buộc bản thân phải cố gắng theo đuổi những gì mình khó có thể làm hay học được, hãy làmvà học tốt những gì nằm trong khả năng của bạn.
Đọc thêm..
Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm và bức xúc. Thế nhưng, thực tế vẫn còn những cay đắng của nghề.


Bức thư của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM đã thu hút độc giả.
Bức thư của cô giáo như sau:
"Một mình trong căn phòng tối, tôi ôm con khóc nức nở. Đúng rồi, phụ huynh nào khi giao con cho người khác cũng có nhiều nỗi lo sợ. Và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng họ. Vì thế tôi càng ra sức cố gắng… thì càng bỏ bê gia đình, con cái của mình.


Khi còn là một nữ sinh, tôi luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô giáo mầm non hiền hòa trẻ trung, được các em nhỏ vây quanh, cô dạy các em múa, hát, dạy học chữ… và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chính vì điều đó mà tôi ao ước sau này mình trở thành một giáo viên mầm non. Thế nhưng khi điều ước trở thành sự thật, sau khi học xong trung cấp mầm non, cứ ngỡ đó là một công việc yêu thích của mình thì nó lại trở thành điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình. Giá mà tôi đã lựa chọn một nghề khác…



Cô giáo dạy trẻ là một nghề vất vả.
Khối lượng công việc và áp lực quá lớn
Thời gian làm việc hàng ngày của tôi không phải 8 tiếng mà thực tế phải lên tới 10 tiếng. Trường quy định giáo viên có mặt từ 6h30 để dọn dẹp lớp, nếu đến muộn 5 phút sẽ trừ lương. Công việc hàng ngày của tôi là ban ngày chăm sóc trẻ, tối về lo soạn giáo án, hằng tuần phải rửa đồ chơi, ngày ngày lau nhà, cọ rửa từng khe gạch,… lúc các con ăn thì cô bày bàn, lúc con ngủ thì cô dọn dẹp.
Với bằng ấy công việc mỗi ngày, khi vác được thân xác về tới nhà, hôm nào tôi cũng mệt rã rời. Nhiều đêm nghĩ, sao mình lại lựa chọn con đường này?, số tiền lương hơn 2 triệu nhận được quá ít ỏi so với công sức và áp lực đang phải gánh chịu. Với một người phụ nữ bình thường, chỉ một đứa con thôi cũng đã bận tối tăm mặt mũi, không còn phút nào dành cho bản thân, huống chi chỉ có 2 cô giáo trong một lớp 40 cháu. Vừa cho các cháu ăn (với những cháu lười ăn thì đây thực sự là một cuộc chiến), vừa dạy hát múa, dạy chữ, kể chuyện, ru các cháu ngủ, làm vệ sinh cá nhân cho các cháu,…
Nhưng có lẽ điều không chỉ tôi mà cô giáo nào cũng phải canh cánh bên lòng mỗi khi đến trường là làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của hàng chục học sinh. Từ miếng ăn, thức uống, lúc vui chơi hay trong giấc ngủ, lúc các em nóng sốt, biếng ăn, chảy mũi... đều phải theo dõi.
Tự trấn an mình trước… phụ huynh
Mặc dù nhiều áp lực, nhưng mỗi sáng khi thức dậy tôi lại tự trấn an mình, nghề nào cũng có sự vất vả khó nhọc riêng, đã lựa chọn con đường này cho mình thì sẽ cố gắng đi đến cùng. Nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ, tôi được hiệu trưởng gọi lên khiển trách vì có phụ huynh tố cáo tôi "ăn bớt" sữa của các con…
Khi đối chất, vị phụ huynh nói rằng mỗi ngày đón về, thằng bé 4 tuổi đều đòi ăn như bị bỏ đói. Rằng các cô ở trường mầm non cho con chị ăn uống kiểu gì mà bé nói rằng không được ăn no. Thậm chí sữa bột chị gửi đều hàng tháng mà thằng bé nói rằng nó không được cô cho uống sữa….
Vị phụ huynh đó dùng những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích. Tôi tự hiểu rằng làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, thế nhưng những lời nói ấy thực sự đã làm tôi tổn thương vì tôi không làm như thế. Hàng ngày tôi vẫn cho bé ăn uống đầy đủ như những em khác, sữa mẹ bé gửi tôi vẫn cho uống nhưng bé không chịu hợp tác mà chỉ thích uống sữa tươi. Sau khi nghe tôi giải thích vị phụ huynh kia cũng nguôi ngoai, phần vì không có bằng chứng việc "ăn bớt" sữa của bé nên chị ấy bỏ ra về. Còn tôi đứng trơ trọi ở trường mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối hận…
"Tình yêu nghề" khiến gia đình bên bờ vực thẳm
Khi con tròn 6 tháng tuổi, tôi gửi ông bà nội để trở lại làm việc. Những bề bộn của công việc đã làm tôi không còn thời gian chăm sóc cho con đẻ của mình, ở trường không thể cáu với các bé, tôi đem hết nỗi bực tức về nhà trút lên đầu chồng con. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt sau mỗi cơn giận dữ vô cớ của tôi mà không có cách nào cứu vãn nổi. Cho đến một hôm tôi nổi điên đánh đứa con 1 tuổi của mình chỉ vì cháu quấy khóc trong khi soạn giáo án để mai có đoàn thanh tra về trường.
Đúng lúc chồng về, anh tức giận quát mắng, đánh đập và tuyên bố "Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cái công việc lương không đủ ăn mà áp lực chồng chất này thì sớm muộn gia đình cũng sẽ tan nát".
Là một người mẹ, một giáo viên mầm non, chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ nhưng con mình như thế nào tôi lại không hề hay biết.
Tôi nhớ như in khi cô hiệu trưởng đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn trong một buổi họp phụ huynh, các vị đã nhao nhao lên rằng: "Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết ", bởi vì "Không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn".
Còn bây giờ, chính cái công việc "cô nuôi dạy hổ" này đang đẩy tôi đến gần cái chết, đẩy gia đình tôi đến nguy cơ tan vỡ, con tôi bị bỏ rơi, đẩy tôi từ một cô gái vui vẻ hay cười thành một người hay khó chịu cau có… Tôi ước gì mình không yêu nghề, ước gì trước đây mình đã chọn đi một con đường khác. Liệu giờ đây, tôi có còn cơ hội nào để làm lại không?.
Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi "Càng yêu nghề bao nhiêu, phải càng yêu người bấy nhiêu". Vì xã hội đã tạo ra hiệu ứng "dây chuyền" khiến các cô giáo mầm non đang chịu áp lực rất lớn từ xã hội, tuy nhiên không phải ai cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của những nguời mẹ thứ hai này".

Bức tâm thư đẫm nước mắt của cô giáo mầm non

Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm và bức xúc. Thế nhưng, thực tế vẫn còn những cay đắng của nghề.


Bức thư của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ (Giáo viên trường mầm non Quốc tế Bambi TP HCM đã thu hút độc giả.
Bức thư của cô giáo như sau:
"Một mình trong căn phòng tối, tôi ôm con khóc nức nở. Đúng rồi, phụ huynh nào khi giao con cho người khác cũng có nhiều nỗi lo sợ. Và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng họ. Vì thế tôi càng ra sức cố gắng… thì càng bỏ bê gia đình, con cái của mình.


Khi còn là một nữ sinh, tôi luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô giáo mầm non hiền hòa trẻ trung, được các em nhỏ vây quanh, cô dạy các em múa, hát, dạy học chữ… và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chính vì điều đó mà tôi ao ước sau này mình trở thành một giáo viên mầm non. Thế nhưng khi điều ước trở thành sự thật, sau khi học xong trung cấp mầm non, cứ ngỡ đó là một công việc yêu thích của mình thì nó lại trở thành điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình. Giá mà tôi đã lựa chọn một nghề khác…



Cô giáo dạy trẻ là một nghề vất vả.
Khối lượng công việc và áp lực quá lớn
Thời gian làm việc hàng ngày của tôi không phải 8 tiếng mà thực tế phải lên tới 10 tiếng. Trường quy định giáo viên có mặt từ 6h30 để dọn dẹp lớp, nếu đến muộn 5 phút sẽ trừ lương. Công việc hàng ngày của tôi là ban ngày chăm sóc trẻ, tối về lo soạn giáo án, hằng tuần phải rửa đồ chơi, ngày ngày lau nhà, cọ rửa từng khe gạch,… lúc các con ăn thì cô bày bàn, lúc con ngủ thì cô dọn dẹp.
Với bằng ấy công việc mỗi ngày, khi vác được thân xác về tới nhà, hôm nào tôi cũng mệt rã rời. Nhiều đêm nghĩ, sao mình lại lựa chọn con đường này?, số tiền lương hơn 2 triệu nhận được quá ít ỏi so với công sức và áp lực đang phải gánh chịu. Với một người phụ nữ bình thường, chỉ một đứa con thôi cũng đã bận tối tăm mặt mũi, không còn phút nào dành cho bản thân, huống chi chỉ có 2 cô giáo trong một lớp 40 cháu. Vừa cho các cháu ăn (với những cháu lười ăn thì đây thực sự là một cuộc chiến), vừa dạy hát múa, dạy chữ, kể chuyện, ru các cháu ngủ, làm vệ sinh cá nhân cho các cháu,…
Nhưng có lẽ điều không chỉ tôi mà cô giáo nào cũng phải canh cánh bên lòng mỗi khi đến trường là làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của hàng chục học sinh. Từ miếng ăn, thức uống, lúc vui chơi hay trong giấc ngủ, lúc các em nóng sốt, biếng ăn, chảy mũi... đều phải theo dõi.
Tự trấn an mình trước… phụ huynh
Mặc dù nhiều áp lực, nhưng mỗi sáng khi thức dậy tôi lại tự trấn an mình, nghề nào cũng có sự vất vả khó nhọc riêng, đã lựa chọn con đường này cho mình thì sẽ cố gắng đi đến cùng. Nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ, tôi được hiệu trưởng gọi lên khiển trách vì có phụ huynh tố cáo tôi "ăn bớt" sữa của các con…
Khi đối chất, vị phụ huynh nói rằng mỗi ngày đón về, thằng bé 4 tuổi đều đòi ăn như bị bỏ đói. Rằng các cô ở trường mầm non cho con chị ăn uống kiểu gì mà bé nói rằng không được ăn no. Thậm chí sữa bột chị gửi đều hàng tháng mà thằng bé nói rằng nó không được cô cho uống sữa….
Vị phụ huynh đó dùng những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích. Tôi tự hiểu rằng làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, thế nhưng những lời nói ấy thực sự đã làm tôi tổn thương vì tôi không làm như thế. Hàng ngày tôi vẫn cho bé ăn uống đầy đủ như những em khác, sữa mẹ bé gửi tôi vẫn cho uống nhưng bé không chịu hợp tác mà chỉ thích uống sữa tươi. Sau khi nghe tôi giải thích vị phụ huynh kia cũng nguôi ngoai, phần vì không có bằng chứng việc "ăn bớt" sữa của bé nên chị ấy bỏ ra về. Còn tôi đứng trơ trọi ở trường mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối hận…
"Tình yêu nghề" khiến gia đình bên bờ vực thẳm
Khi con tròn 6 tháng tuổi, tôi gửi ông bà nội để trở lại làm việc. Những bề bộn của công việc đã làm tôi không còn thời gian chăm sóc cho con đẻ của mình, ở trường không thể cáu với các bé, tôi đem hết nỗi bực tức về nhà trút lên đầu chồng con. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt sau mỗi cơn giận dữ vô cớ của tôi mà không có cách nào cứu vãn nổi. Cho đến một hôm tôi nổi điên đánh đứa con 1 tuổi của mình chỉ vì cháu quấy khóc trong khi soạn giáo án để mai có đoàn thanh tra về trường.
Đúng lúc chồng về, anh tức giận quát mắng, đánh đập và tuyên bố "Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cái công việc lương không đủ ăn mà áp lực chồng chất này thì sớm muộn gia đình cũng sẽ tan nát".
Là một người mẹ, một giáo viên mầm non, chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ nhưng con mình như thế nào tôi lại không hề hay biết.
Tôi nhớ như in khi cô hiệu trưởng đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn trong một buổi họp phụ huynh, các vị đã nhao nhao lên rằng: "Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết ", bởi vì "Không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn".
Còn bây giờ, chính cái công việc "cô nuôi dạy hổ" này đang đẩy tôi đến gần cái chết, đẩy gia đình tôi đến nguy cơ tan vỡ, con tôi bị bỏ rơi, đẩy tôi từ một cô gái vui vẻ hay cười thành một người hay khó chịu cau có… Tôi ước gì mình không yêu nghề, ước gì trước đây mình đã chọn đi một con đường khác. Liệu giờ đây, tôi có còn cơ hội nào để làm lại không?.
Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi "Càng yêu nghề bao nhiêu, phải càng yêu người bấy nhiêu". Vì xã hội đã tạo ra hiệu ứng "dây chuyền" khiến các cô giáo mầm non đang chịu áp lực rất lớn từ xã hội, tuy nhiên không phải ai cũng thấu hiểu được nỗi vất vả của những nguời mẹ thứ hai này".
Đọc thêm..

“Để làm một thầy giáo giỏi, trước hết phải biết yêu cái điều mình dạy và những người mình dạy” (D.Iravkin)
Nghề “nuôi dạy trẻ” là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”.
Trước hết để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có lòng yêu trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình yêu của người mẹ đối với trẻ. Một ngày, trẻ có gần 2/3 thời gian sinh hoạt ở trường với cô (không tính giờ trẻ ngủ ở nhà). Cô cho ăn, cô dỗ ngủ, cô dạy cho bé tất cả mọi điều cần thiết: Kỹ năng sống, kiến thức về môi trường xung quanh, về toán, về văn học, chữ viết, về thẩm mỹ, hội họa, âm nhạc, phát triển thể chất…và không những thế, trẻ còn mong chờ ở cô sự quan tâm, chăm sóc, sự giúp đỡ, trìu mến, bảo vệ trẻ.
Cô lo cho từng giấc ngủ của các con
Tuy nhiên tình yêu của cô dành cho trẻ phải là tình yêu sáng suốt, tình yêu có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện. Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình. Mỗi ngày 6 tiếng, 8 tiếng, có khi là 10 tiếng làm việc ở trường, nào tiếng trẻ khóc, nào là trẻ chạy va vào nhau ngã, trẻ đánh nhau, rồi soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học,… Tất cả đè nặng lên đôi vai người giáo viên, thử hỏi nếu không yêu trẻ và yêu nghề thì làm sao giáo viên có thể làm hết khối lượng công việc ở trường mà vẫn dịu dàng và yêu thương với trẻ, chưa kể còn áp lực từ phía phụ huynh và áp lực từ chính cuộc sống. Yêu trẻ và yêu điều dạy cho trẻ là đặc thù chung của những giáo viên mầm non. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, có những lúc tình cảm thầy trò cũng bị hiểu sai và tình yêu của cô dành cho trẻ đôi khi cũng bị người đời đánh đổi, tính toán chi li.
Khi còn là sinh viên trung cấp mầm non, sinh viên nào cũng trả lời: Em vào ngành này vì em yêu trẻ. Tình yêu ấy liệu có mai một theo thời gian, theo những lo toan cuộc sống ? Có giáo viên trẻ bỏ nghề dạy trẻ để đi làm bên ngoài hoặc chuyển công tác khác, nhưng cũng có biết bao giáo viên vùng sâu vùng xa đang từng ngày mang chữ đến cho các bé vùng khó khăn và hàng triệu giáo viên vẫn ngày ngày đến trường, vì điều gì ư? Chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất: Vì họ yêu trẻ và yêu công việc dạy trẻ. Có một câu nói thế này: “Giáo viên mầm non là những người chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, bởi yêu nghề nên yêu quý lớp măng non”.
Những bạn trẻ bắt đầu vào nghề và đang chập chững với nghề, để tồn tại và trở thành một giáo viên giỏi, trước hết hãy tập làm “Mẹ”. Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi: “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”. Nghề giáo viên mầm non với biết bao khó khăn, lo toan và áp lực, nhưng với tình yêu người, yêu nghề, những cô giáo mầm non hôm qua, hôm nay và mai sau đã và đang tiếp bước xây dựng trang sử 66 năm đổi mới ngành giáo dục mầm non ngày càng phát triển.
Sưu tầm

CÔ GIÁO MẦM NON HÔM NAY


“Để làm một thầy giáo giỏi, trước hết phải biết yêu cái điều mình dạy và những người mình dạy” (D.Iravkin)
Nghề “nuôi dạy trẻ” là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”.
Trước hết để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có lòng yêu trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình yêu của người mẹ đối với trẻ. Một ngày, trẻ có gần 2/3 thời gian sinh hoạt ở trường với cô (không tính giờ trẻ ngủ ở nhà). Cô cho ăn, cô dỗ ngủ, cô dạy cho bé tất cả mọi điều cần thiết: Kỹ năng sống, kiến thức về môi trường xung quanh, về toán, về văn học, chữ viết, về thẩm mỹ, hội họa, âm nhạc, phát triển thể chất…và không những thế, trẻ còn mong chờ ở cô sự quan tâm, chăm sóc, sự giúp đỡ, trìu mến, bảo vệ trẻ.
Cô lo cho từng giấc ngủ của các con
Tuy nhiên tình yêu của cô dành cho trẻ phải là tình yêu sáng suốt, tình yêu có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện. Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình. Mỗi ngày 6 tiếng, 8 tiếng, có khi là 10 tiếng làm việc ở trường, nào tiếng trẻ khóc, nào là trẻ chạy va vào nhau ngã, trẻ đánh nhau, rồi soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học,… Tất cả đè nặng lên đôi vai người giáo viên, thử hỏi nếu không yêu trẻ và yêu nghề thì làm sao giáo viên có thể làm hết khối lượng công việc ở trường mà vẫn dịu dàng và yêu thương với trẻ, chưa kể còn áp lực từ phía phụ huynh và áp lực từ chính cuộc sống. Yêu trẻ và yêu điều dạy cho trẻ là đặc thù chung của những giáo viên mầm non. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, có những lúc tình cảm thầy trò cũng bị hiểu sai và tình yêu của cô dành cho trẻ đôi khi cũng bị người đời đánh đổi, tính toán chi li.
Khi còn là sinh viên trung cấp mầm non, sinh viên nào cũng trả lời: Em vào ngành này vì em yêu trẻ. Tình yêu ấy liệu có mai một theo thời gian, theo những lo toan cuộc sống ? Có giáo viên trẻ bỏ nghề dạy trẻ để đi làm bên ngoài hoặc chuyển công tác khác, nhưng cũng có biết bao giáo viên vùng sâu vùng xa đang từng ngày mang chữ đến cho các bé vùng khó khăn và hàng triệu giáo viên vẫn ngày ngày đến trường, vì điều gì ư? Chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất: Vì họ yêu trẻ và yêu công việc dạy trẻ. Có một câu nói thế này: “Giáo viên mầm non là những người chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, bởi yêu nghề nên yêu quý lớp măng non”.
Những bạn trẻ bắt đầu vào nghề và đang chập chững với nghề, để tồn tại và trở thành một giáo viên giỏi, trước hết hãy tập làm “Mẹ”. Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi: “Càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”. Nghề giáo viên mầm non với biết bao khó khăn, lo toan và áp lực, nhưng với tình yêu người, yêu nghề, những cô giáo mầm non hôm qua, hôm nay và mai sau đã và đang tiếp bước xây dựng trang sử 66 năm đổi mới ngành giáo dục mầm non ngày càng phát triển.
Sưu tầm
Đọc thêm..